Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

MIÊN TÂY 2

 

Anh chị Chánh Nghĩa là một trong 3 cặp vợ chồng cùng đi tour miền Tây với nhà mình hồi tháng 7. Anh Chánh 74 tuổi, cao gầy, hơi lòng khòng, da trắng xanh, khuôn mặt nhẹ nhõm với cặp kính lão như ông giáo về hưu. Chị Nghĩa kém chồng 10 tuổi, người tầm thước hơi mập, da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu, thoáng buồn. Nhìn cách nói năng, cư xử của anh chị với nhau và với người khác để lại ấn tượng anh chị là người lịch sự, có học thức. Thực sự đôi vợ chống già xử sự với nhau theo kiểu “tương kính như tân”. Anh Chánh rất “ga lăng”, mấy cậu Porter khách sạn, các cháu chạy bàn ở nhà hàng, mấy em ca sĩ của ban nhạc sống tại các nhà hàng khu ẩm thực đều được anh “boa” tiền. Đến chợ nổi Cái Răng anh mua cả mớ trái cây các loại mời cả đoàn.

Đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc lâu đến vậy với một cặp vợ chồng người miền Nam. Gần một tuần, mỗi ngày cùng ăn 3 bữa, cà phê, giải khát, cùng ngồi xe, cùng vui chơi thăm thú từ rừng đước, biển xanh cát trắng đến nhà thờ, nhà cổ, chùa chiền nơi phố thị và cùng ngồi thuyền lướt trên sông Tiền, sông Hậu đầy nắng và gió. Mọi người cũng cảm thấy gắn bó, thân tình. Anh Chánh là người già nhất, chân tay có vẻ yếu ớt chậm chạp, trong suốt chuyến đi mình hay giúp anh lúc lên xe, xuống thuyền, và đóng vai photographer cho anh chị Trong bữa ăn, bà xã mình cũng tỏ ra quan tâm tới 2 người. Có vẻ anh chị cũng đôi chút thiện cảm với vợ chông nhà mình và cũng dễ giãi bầy tâm sự, tâm tư, gia cảnh.
Anh Chánh tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn,vào lính làm phóng viên báo Tiền Tuyến (tờ báo của quân lực VNCH) cấp bậc Đại úy nhưng có viết bài cho Điện tín, Tin Sáng là tờ báo đối lập. Anh nói thời đó có chơi với một số nhà văn như Nguyễn Ngọc Ngạn, Nhã Ca, Mai Thảo, Duyên Anh.. Tháng 5/1975 anh bị đưa đi tập trung cải tạo 8 năm ở Trại Ba Sao, Hà Nam nơi bây giờ có chùa Tam Chúc nổi tiếng của ông Xuân Trường. Năm 1981,Vợ anh bán nhà đưa 2 con vượt biên,chẳng may gặp bão lật thuyền, xác bị sóng biển xô dạt vào bờ biển Mã Lai.
1983 về Sài Gòn anh bơ vơ, ngơ ngác không nghề nghiệp, không nhà cửa, không gia đình, anh em ly tán.
Anh Chánh bộc bạch: Tui đã đi đến cùng cực của sự tuyệt vọng và đã nhiều lúc nghĩ đến cái chêt, may Trời, Phật còn thương run rủi cho tôi gặp Nghĩa, bà xã tui bây giờ.
Chị Nghĩa là em út của người bạn thân của anh Chánh, một thiếu tá Thủy quân lục chiến và cũng là bạn tù ở trại Ba Sao, Vị thiếu tá xấu số này đã rời bỏ cõi trần sau cơn sốt rét ác tính. Sự kiện 30/4 xảy ra khi chị Nghĩa đang là Sinh viên trường Luật, dở dang truyện học hành chị buôn bán vài thứ tạp hóa lặt vặt. Gặp lại anh Chánh, Chị thương, cưu mang và nên duyên. (Riêng cái khoản mục này chất liệu đủ viết một tiểu thuyết ngôn tình..)
Có mấy món trang sức của chị Nghĩa, gom góp vay mượn thêm được chừng 2 cây vàng, chỉ đủ tiền chung chi cho 1 người vượt biên (Có nghĩa là anh chị cũng đã có ý định đi tìm cuộc sống mới). Vài đêm mất ngủ anh chị quyết định bỏ Sài Gòn, lên huyện Chơn Thành, Sông Bé (nay thuộc Bình Phước) mua 2 công đất lập nghiệp. Chẳng ai ngờ chàng sinh viên văn khoa thư sinh xưa kia lại trở thành lão nông tri điền đúng nghĩa. Cuốc bới cỏ tranh đến đâu trồng lúa và cà phê, trồng tiêu và cây điều tới đó.
- Tui trồng cà phê xen trong vườn điều và trồng tiêu leo trên thân cây điều. Nhờ Trời Phật, trồng tiêu, điều mà chẳng “tiêu điều”, trúng mấy mùa cà phê, tiêu, điều tui trả hết nợ còn có của ăn của để.
May mắn nữa là đất của anh chị bám mặt đường Quốc lộ 14 chừng trên 400 m, “sốt đất” xẻ ra bán thu bộn tiền. Những năm 2000 chị về Sài Gòn đầu tư Bất động sản, trúng vài mánh lớn, tài sản giờ có dăm biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, mấy căn ven sông Sài Gòn, lại có vài biệt thự sang trọng, cao cấp Sol Villas.. sơ sơ cỡ trăm tỷ. Anh chị không có khoe mà nghe anh chị trao đổi giao dịch với mấy cháu môi giới thuê nhà, kinh doanh bất động sản mà biết…Mình phục quá, giàu có cỡ đó mà vẫn nói năng mực thước, khiêm nhường hết mức..
Anh Chánh nói giờ kinh tế đỡ đỡ chút, hàng năm vợ chồng tui đi du lịch cho biết đây biết đó.. Có điều lạ là dù đi nước trong, nước ngoài nhiều lần cả Âu cả Á ấy vậy mà anh chị chưa từng đến Hạ Long, Sa Pa, Tam Đảo. Mình nói Anh chị nên ra Bắc một chuyến, thăm thú vài nơi rồi gắng đến Ba sao, Tam chúc.. Anh Chánh cười nhẹ ..ờ ờ.
Kết thúc chuyến du lịch, chia tay anh chị Chánh Nghĩa tại 190 Pasteur. Anh Chánh quàng vai ôm mình một cách thân tình, mình hẹn anh chị ra Bắc nhớ điện cho em nhé. Chị Nghĩa nắm tay mình khẽ nói: Tháng trước mới phát hiện Anh Chánh bị K..Trời.. lại có một nốt trầm trong cuộc đời anh Chánh! (8/2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét